Ví như được lựa chọn một hình ảnh “đặc sản” Sài Gòn trong những ngày mưa gió và xe cộ nhúc nhích từng tí, tôi giơ cả hai tay cho tấm biển “Cứu hộ, tu sửa xe máy bị ngập nước cho bà con không tính phí” của 3 chàng trai hào hiệp trên phố Phan Huy Ích (Tân Bình) trong khoảng chiều hôm qua…
Chẳng phải ngao ngán với những tin xấu đụng đâu cũng gặp gỡ, chẳng bởi người tốt cực hiếm trong thời buổi này. Chỉ đơn giản, tôi thích những con người việc bé hay lớn cũng nghĩ đến số đông. Trà đá, bơm xe, cơm 2000, cháo trong khoảng thiện, quần áo tự lấy… Sài Gòn không thiếu.
Con người nghĩa hiệp, Sài Gòn càng nhiều hơn và 3 anh tuổi teen ấy, tuy mới là dân thị trấn này những đã giúp tôi chứng minh cho niềm tin của bản thân.
Cô gái nào đã từng bật khóc giữa trời mưa giàn giụa, nước ngập lênh láng rong ruổi dắt bộ cả chục km khuya mới về đến nhà chắc mừng hơn bắt được quà với tấm hồ trên.
Bà mẹ nào vật vã với chiếc xe chết máy, mưa trên trời, nước dưới đất và con chỉ chờ Đợi ngã xuống đại dương nước sẽ thầm ơn Giời! Và cả tôi cũng thi thoảng có niềm vui nào hơn khi chạm chán được những quý nhân giúp an lành trong mưa gió mịt mùng.
Họ có thể lấy tiền, còn có thể chặt chém thêm chút xíu mà chẳng bạn nào quở quang vì không còn lựa chọn khác. Hay ít ra cũng bỏ ra thời gian để làm cho việc khác có phí.
Nhưng như Phạm Như Thắng (25 tuổi), Nguyễn Tài Dũng (28 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, quê Bình Thuận) cho hay “Dù chuyển qua công việc khác nhưng bản thân mình vẫn yêu nghề này lắm, thấy đa dạng người dắt bộ, máu nghề nổi lên nên muốn giúp đỡ họ thôi” thì có lẽ phải thêm một lần cám ơn họ! Không chỉ vì hành động nghĩa hiệp ấy mà khi đọc những tin tức như thế này, tôi tin có phổ quát người sẽ tự hỏi: Tình người không tính tiền, tại sao không?
Giúp một cụ bà qua đường, đưa người bị nạn đến bệnh viện, tấp xe vào lề gạt chân chống xuống xắn tay lấp ổ gà, cảnh báo hố sâu hay cùng hò hét dân chúng đừng lấn tuyến để bớt kẹt xe hoặc đơn giản hơn: Chỉ dẫn nhiệt thành cho người phương xa hỏi các con phố… Tôi nghĩ không quá khó.
Đôi khi ngại vì ôm rơm nặng bụng, chẳng muốn do khiến ơn bận bịu ân oán hoặc cô quạnh giữa đám đông im re. Nhưng tin tôi đi, khi trao tình người free bạn sẽ kiếm được lại rộng rãi hơn. Tôi còn nhớ ánh mắt biết ơn của anh chị vội chở con đến bệnh viện khi một người nhảy xuống xe vung tay chỉ dẫn công chúng nhịn nhường lối đang kẹt cứng ở Thảo Điền ( Q2) cho họ đi. Và anh ấy cũng nở một nụ cười mãn nguyện.
Tôi chắc rằng quý khách sẽ như tôi mong mỏi phổ quát hơn những tấm đại dương “không tính tiền” vì bất kể là bạn nào cũng đều cần tình người, càng trân trọng hơn sự hào sảng và nghĩa hiệp.
Hãy góp ngôn ngữ để yếu tố ấy càng lan rộng quý vị ạ! Tôi tin cuộc sống sẽ chỉ tốt đẹp hơn mà thôi.
Đừng im lặng! Hãy cùng Lao Động bình luận về nhân tố này. Bạn đọc có thể thanh minh quan niệm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào phân mục "Làm cho báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc thu được phổ quát lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.
Tin bài can hệ
Đừng im thin thít: Trồng cây dưới đường sắt trên cao, vì sao không?
Đừng yên lặng: Đâu phải thứ đưa lên mạng để ném đá?
Đừng im lặng: Cấm bán rượu bia sau 22h, bạn nào đồng ý giơ tay?
Đừng vắng lặng: “Móc túi” khách hàng 230,5 tỉ; xử phạt 55 triệu là hoàn thành sao?
Xem tại: cách seo top google
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét