Hôm nay nhân nghỉ lễ 30/4, nằm nhà ngủ dậy muộn và vào mạng thì tôi đọc được bài “Mẹ ơi, chồng con đang khóc, xin mẹ vì thương anh mà thương con” của Đỗ Hoài mà tôi thật sự không tin trên đời còn còn người chồng nhu nhược như thế và mẹ chồng ghê gớm như thế.
Cảnh ngộ bây chừ của bạn Đỗ Hoài ít phổ quát khiến cho tôi động lòng nghĩ đến cảnh ngộ của chị gái bản thân. Chị gái tôi năm nay mới chỉ 53 tuổi nhưng chị cũng vừa phải trải qua cú sốc mất chồng. Gần 1 năm qua, chị luôn sống trong đau buồn. Cũng may bên cạnh chị có một người bạn đã giúp chị đứng lên và có thể sống sung sướng hơn. Song cũng vì chuyện này mà vừa qua khi cả nhà chồng gớm ghê chị phát sinh ra mối quan hệ này, họ đã chì chiết, đay nghiến, “dằn mặt” không cho chị di chuyển với người đàn ông ấy.
Bí quyết đây 11 04 tuần trước, anh rể tôi ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông. Anh ra đi, để lại chị và đại trượng phu. Con trai chị năm nay cũng 30 tuổi và đã lập gia đình riêng. Nam nhi chị cũng đang sống ở nơi khác. Bởi thế, trong khoảng ngày anh rể mất, chị sống một mình trong căn nhà 4 tầng khang trang đau buồn và đơn độc trong nỗi bơ vơ của bản thân mình. Ba má chồng chị ở nhà khác cách đó khoảng 1km. Họ cũng nhiều lần qua lại thăm và khích lệ con dâu.
Thời gian đầu chồng mất, chị gái tôi bị sốc tâm lý trầm trọng. Chị suốt ngày không ăn không ngủ, ngày nào chị cũng khóc vì thương nhớ đấng phu quân ra đi bỗng nhiên ngột. Có những lúc, chị gào lên bảo muốn chết theo chồng. Nhưng được sự động viên của quần chúng, chị dần vượt lên nỗi đau này.
Người giúp vực dậy tinh thần của chị phải kể tới anh bạn thân của 2 bà xã chồng chị. Do vợ chồng chị kinh doanh nguyên liệu xây đắp bao năm nay nên anh chị biết anh. Anh biến thành người bạn thân thương, bạn làm cho ăn của nhà chị bao năm nay. Lễ tết hay khi nhà có việc cưới xin, chúng tôi rộng rãi lần bắt gặp mặt anh có mặt ở nhà chị giúp đỡ chuyện cỗ bàn, tiếp khách. Người con trai này đã từng có 1 đời phi tần. Song anh bị hoàng hậu phụ tình bỏ theo một người con trai khác. Tuy chưa có con, song trong khoảng ấy anh sợ thiếu nữ và chẳng thiết tới chuyện cưới cung phi và sinh con. Anh cứ vui với cuộc sống cô quạnh của mình dù kinh tế nhà anh rất khá giả.
Khi anh rể tôi khuất, do nhiều lần lui đến thắp hương cho anh nên anh biết chị tôi suy sụp. Anh đã lặng lẽ ở bên cổ vũ chị, để mắt cho chị và bầu bạn với chị. Thậm chí có phổ thông việc của khu chợ, anh còn thay chị quản lý giúp. Song anh luôn công tâm, không nhập nhằng mọi khoản.
Thấy anh ở kế bên để mắt và giúp sức chị vực dậy tinh thần, mái nhà 2 bên ai cũng biết vấn đề ấy. Song mọi người chẳng bạn nào tỏ vẻ khó tính hay có quan điểm gì. Bởi vì mọi người đều nghĩ rằng, mối quan hệ của chị và anh bạn thân ấy sẽ có giới hạn. Đúng mực là, dân chúng chưa bao giờ nghĩ, chị và anh lại tương hỗ với nhau hoặc chị lại muốn tục hôn sau ngày chồng mất. Người nào cũng đinh ninh, chị sẽ ở lại thờ chồng và sống tương tự tới cuối đời.
Chỉ một vài tuần trở lại đây, trong một lần ra siêu thị nhập hàng, rủi ro chị bị tai nạn công phu ở chân. Cũng may, có anh ở bên nên anh đã đưa chị đi cấp cứu kịp thời. Suốt gần 1 tuần chị mổ chân, anh luôn có mặt để mắt chị cẩn thận. Anh chị nội ngoại vào viện thăm chị, thấy anh chú tâm chị như vậy thì hốt nhiên chạnh lòng cho người đã tạ thế chưa lâu. Mẹ chồng chị còn bảo chị là người đàn bà bội nghĩa, hối hả quên nghĩa hiền thê chồng hay sao mà đã có cho bản thân một người con trai thay thế đàn ông bà.
Bữa qua, khi chị ở viện về nhà thì cả nhà chồng ghê gớm của chị lục sục kéo đến nhà. Mọi người bảo họ xấu hổ khi con trai, anh trai họ mất chưa đầy 1 năm thì chị đã có mối quan hệ mới. Toàn bộ dân chúng đều tỏ thái độ không đồng tình. Họ còn nói chị có lỗi với anh trai họ. Họ kịch liệt lên án chị và bảo chị đã khiến cho làm cả gia đình chồng thất vọng. Họ yêu cầu chị kết thúc mối quan hệ với anh bạn kia.
Tối qua chị gọi điện cho tôi tâm tư. Chị kể mà khóc tất cả vì những lời trách móc, mắng chửi nặng nằn nì ấy. Chị bảo chị sẽ xong xuôi với người con trai kia. Sẽ ở vậy để thờ chồng mà không bao giờ cải giá cho cả nhà phấn kích.
Tôi thì khuyên chị cứ đến với người nam nhi kia nếu chị yêu thương anh ấy thật lòng. Song có nhân tố cứ tới với nhau trong lặng lẽ như anh chị đang làm vì chồng chị mất chưa qua giỗ đầu. Sau khoảng 2 năm sau ngày chồng mất là anh chị có thể làm một đám cưới đầm ấm. Còn việc người nhà nói chị tương tự, dù chẳng phải là em gái bênh chị thì tôi cũng không bằng lòng. Tôi thấy người thân chồng gớm ghê của chị quá ích kỷ, sĩ diện và chẳng phải nghĩ đến chị. Sao họ không nhớ, chị mới là người mất chồng nên buồn bã nhất, cô hiếm hoi? Hàng ngày họ đâu có khiến cho được gì để thoa dịu nỗi đau ấy cho chị chứ?
Tư nhân tôi thấy, lẽ ra nhà chồng ghê gớm của chị phải thấy may mắn vì đã có người sẵn sàng ở kế bên yên ủi chị. Vì trong lúc suy sụp như thế mà tìm được một người đàn ông để nương tựa thì còn gì bằng. Dĩ nhiên chỉ cần anh chị đợi tới lúc mãn tang thì tái hôn có sao đâu? Sao cứ phải thờ chồng cho đến chết chứ? Người chết thì đã chết rồi, chồng chị cũng sẽ không bao giờ muốn chị ở lại phải sống cực khổ, không có người phụ thuộc khi bé dại đau, bệnh tật hay lúc gian khổ trong cuộc sống phải không công chúng?
Nai lưng Phương Hà / Theo afamily
Xem tại: Play Boys
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét